Thứ Bảy, Tháng Bảy 31, 2021
Home Bài của bạn TỈNH PHÚ YÊN: CHỤP MŨ VĂN CHƯƠNG

TỈNH PHÚ YÊN: CHỤP MŨ VĂN CHƯƠNG

Ông Vũ Văn Thoại - nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên. (ảnh: CTV).
Ông Vũ Văn Thoại – nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên. (ảnh: CTV).

NTT: Mấy năm qua, nhiều tác phẩm văn học ở tỉnh Phú Yên bị qui chụp là “phản động”. Dù các cấp chuyên môn ở Trung ương nhận định là “không có vấn đề gì”, nhưng nhiều người liên quan vẫn bị kiểm điểm, xử lý kỷ luật, v.v… Chuyện xảy ra từ thời ông Vũ Văn Thoại làm Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, và gần đây, khi đã nghỉ hưu ông vẫn tiếp tục phát kiện một tác phẩm đăng trên báo tỉnh. Ông nói: “Truyện “Bóng anh hùng” đăng ở đâu mặc kệ nhưng Báo Phú Yên là của Đảng bộ Phú Yên, không thể muốn đăng gì cũng được. Chúng tôi khiếu kiện là quyền và trách nhiệm của mình”. 

“Chụp mũ” văn chương, đau khổ ngút trời…

VPMT và MINH VIỆT

Tơi bời Báo Phú Yên

Nhà báo Phạm Ngọc Phi – Tổng biên tập Báo Phú Yên tỏ ra đau buồn đến kiệt sức trong những ngày phải đi hầu kiện, giải trình hết cuộc họp này đến cuộc họp khác; với bao nhiêu “vụ án” văn chương trên báo này, mà gần nhất là truyện ngắn “Bóng anh hùng” (Doãn Dũng).

Ông Phi nói: “Khổ lắm, áp lực tinh thần ghê gớm lắm. Triền miên là các cuộc họp với đủ loại chỉ trích “kinh hồn”. Không hiểu họ muốn gì, vì sao phải “đấm văn, bẻ chữ” xuyên tạc văn chương báo chí đến tận cùng như thế …”.

Bài thơ “Nếu không muốn đi hết con đường” của Nguyễn Phong Việt, “nạn nhân” một thời khi đăng trên Báo Phú Yên.

Nhà văn, nhà báo Phương Trà -PV Báo Phú Yên, nguyên Biên tập viên Văn nghệ của báo này cũng ở tâm trạng tương tự nhưng chị lại có thêm cái khủng hoảng, đau lòng của một người sáng tác.

Được biết, Phương Trà đã bị sốc liên tục trong nhiều vụ quy chụp các tác phẩm do chị trực tiếp biên tập trước đó. Đến vụ truyện ngắn “Bóng anh hùng” thì Phương Trà đã gần như quỵ ngã, chị đau khổ đến mức sinh bệnh, phải xin phép cơ quan cho nghỉ một thời gian…

Xa hơn chút, ngày 1.3.2008, Báo Phú Yên “dính đạn” khi đăng bài thơ tình “Nếu không muốn đi hết con đường” của nhà thơ Nguyễn Phong Việt (TP.Hồ Chí Minh, tác giả tập thơ đang là “hiện tượng phát hành” “Đi qua thương nhớ”).

Đơn thư khiếu kiện tới tấp, cho là bài thơ “phản động”, cứ thế âm ỉ khắp nơi; đến năm 2009 thì hàng loạt lãnh đạo, thư ký tòa soạn, biên tập viên Báo Phú Yên bị kỷ luật; trong lúc các cơ quan chức năng trung ương kết luận “bài thơ không có vấn đề gì”.

Nguyễn Phong Việt nói: “Câu chuyện của bài thơ “Nếu không muốn đi hết con đường” của tôi khi được đăng trên Báo Phú Yên đã gây ra rất nhiều khó khăn cho các đồng nghiệp, thậm chí có người đã phải bỏ việc để chuyển sang một tòa soạn mới vì những áp lực không đáng có từ phía những người cho rằng phải xử lý những ai đã cho đăng bài thơ ấy.

Với tư cách là người viết ra bài thơ ấy, và bài thơ ấy cũng đã được đưa vào tập thơ “Đi qua thương nhớ” phát hành vào cuối năm 2012, với số lượng bản in đến giờ này bán ra đã gần 20.000 bản. Tôi thật sự cảm thấy không ổn chút nào cho những suy nghĩ kiểu quy chụp, những cách đọc mà chỉ tìm cách soi mói theo chiều hướng xấu như vậy…

Thời gian là câu trả lời tốt nhất cho những suy nghĩ không tốt đó, và câu chuyện của Nếu không muốn đi hết con đường đã chứng minh là nó đã đúng hoàn toàn trước bất cứ thách thức nào của những ai đã cho rằng bài thơ này là độc hại”.

Nhiều vụ “tai ách” liên tục làm cho một bộ phận phóng viên, tòa soạn, lãnh đạo Báo Phú Yên “ăn không ngon, ngủ không yên” trước áp lực liên miên các cuộc kiểm thảo, chấn vấn, hù dọa, kỷ luật…

Đã và đang có thực một không khí “khó ở” bao trùm trên hoạt động báo chí, văn nghệ tại Phú Yên, mà “no đòn” nhất là Báo Phú Yên, đến nỗi nhiều phóng viên, biên tập viên và lãnh đạo (đến cả Phó Tổng biên tập) đã không thể chịu nỗi áp lực kiểm điểm, kỷ luật mà phải “xách gói ra đi”.

Ông Nguyễn Văn Tân – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên nói: “Trong các cuộc họp, tôi đã chính thức trả lời: “Bóng anh hùng” là một truyện ngắn hay, không có vấn đề gì như các đơn thư phản ánh này nọ. Thế nhưng những người “ghét” truyện ngắn này đã khiếu kiện vượt lên Thường trực Tỉnh ủy, mặc dù Ban Tuyên giáo trung ương đã chính thức trả lời là truyện không có vấn đề gì.

Văn chương bây giờ khác xưa, không thể cứ đọc theo cách cũ kỹ. Cái hồi bài thơ Nếu không muốn đi hết con đường cũng vậy, quá sức ấu trĩ. Riêng những vấn đề gì đúng, phải kiên quyết bảo vệ anh em tới cùng”.

Tiếp nhận kiểu “lạ”

Thầy giáo, nhà thơ trẻ Đào Tấn Trực (Phú Yên), một nạn nhân của sự “hiểu lầm” về bài thơ “Vọng làng” của anh đoạt giải nhất Cuộc thi thơ Phú Yên năm 2008, sau đó đăng nhiều nơi.

Anh nói: “Văn bản văn học có các đặc điểm như: tính kí hiệu, tính mở, tính không chính xác, tính thỏa thuận giữa văn bản và người đọc,… nên không giống những văn bản thuần túy khác. Người đọc tiếp nhận văn học thuộc về lĩnh vực thẩm mỹ tinh thần. Tùy theo trình độ, nhận thức, thời đại mà mỗi người đọc có một cách tiếp nhân khác nhau.

Tuy nhiên, dù tiếp nhận kiểu gì đi nữa thì cũng không nên dựa vào tính mở của văn bản mà biến cái chủ quan ngây thơ của mình thành ý kiến quy chụp, hoặc suy diễn, như vậy sẽ thiển cận và chủ quan. Ở góc độ người sáng tác, và cũng là người đã từng bị “chụp”, tôi rất buồn về điều này. Cũng may có số đông bạn đọc đã nói hộ mình. Tôi cảm thấy rất buồn vì thấy xung quanh những người sáng tác lại có những đọc giả kiểu “lạ” như vậy”.

Một phóng viên của Đài PTTH Phú Yên cho biết: năm 2009, anh đã từng một phen “lên bờ, xuống ruộng” khi chỉ đưa một mẩu tin sách về tập truyện ngắn và tản văn “Xoa tay và cười” (NXB Văn học, 2009) của nhà văn “nông dân” Ngô Phan Lưu (hội viên Hội Nhà văn VN).

Chương trình đài vừa phát, ngay ngày hôm sau, một cán bộ của Ban Tuyên giáo Phú Yên đã đến gặp Ban giám đốc để lấy bản thu âm và photocoppy toàn bộ bản thảo chương trình.

Tại phòng làm việc của nhà báo Trần Văn Lộc (lúc ấy là Phó giám đốc Đài PTTH Phú Yên, hiện là Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên), phóng viên đã điện thoại cho ông Vũ Văn Thoại (khi ấy là Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Phú Yên) để hỏi “vì sao?”, thì được ông Thoại nói rằng: các anh có biết nhân thân Ngô Phan Lưu như thế nào không? các anh và cô Phương Trà ở Báo Phú Yên có cấu kết bàn bạc như thế nào mà cùng đưa tin về cuốn “Xoa tay và cười”?,…

Một biên tập viên của Đài này cho hay, cũng đã bị “thu âm, photo” chương trình, rồi anh cùng những người liên quan đã bị “kiểm điểm, nhắc nhở nghiêm khắc” khi cho phát ý kiến trao đổi xung quanh vấn đề… quy chụp văn chương!

Một số anh em làm Tạp chí Văn nghệ Phú Yên cũng than phiền: nhiều lần phải “vò đầu bứt tai” vì những ý kiến “xiên xẹo, ngang ngược” khi đăng một số bài thơ, truyện ngắn… Họ luôn ở trong tâm trạng lo sợ, thấp thỏm. Đến nỗi, tại nhiều cơ quan báo chí ở đây, mỗi khi được phân công viết, biên tập về mảng văn chương nghệ thuật, thì đều lắc đầu quầy quậy như “đỉa phải vôi”, mặc dù rất yêu thích công việc này!

Nhà văn Đào Minh Hiệp (nguyên Chủ tịch Hội VHTN kiêm Tổng biên tập Tạp chí Văn nghệ Phú Yên) cám cảnh: “Tôi cảm thấy buồn vì bản thân cũng là một người cầm bút ở địa phương, cũng gần chục năm quản lý tờ Văn Nghệ của Hội VHNT tỉnh, và cũng từng bị đưa lên “đoạn đầu đài” không chỉ một lần vì cho in mấy bài thơ mà theo quan điểm của Ban Tuyên giáo (thời ông Vũ Văn Thoại làm Trưởng ban – PV) là “phản động”.

Đầu tiên là bài thơ “Ngọn cỏ tịch điền” của nhà thơ Trần Huyền Ân, bị kết tội vì nói đến “cánh đồng chết”, trong khi ai cũng biết lễ hội Tịch điền là lễ hội xuống đồng đầu năm mới của nhà vua để cầu cho mưa thuận gió hòa mùa màng bội thu. Bài thơ thứ hai là bài “Ông già” của nhà thơ Thanh Quế kể chuyện một ông già uyên bác, đi khắp Đông Tây Nam Bắc, giữ nhiều chức vụ cao, khi về già qua đường phải chống gậy.

Hai bài thơ nói trên bị Ban Tuyên giáo đánh giá là: “Thể hiện sự bế tắc, cùng đường của con người trước cuộc sống, trước xã hội,… xúc phạm đến danh dự và nhân cách của các bậc tiền bối, cán bộ cách mạng lão thành”.

Bao nhiêu cuộc họp đã được tổ chức, thậm chí còn gửi cả giấy mời Thanh Quế từ Đà Nẵng vào kiểm điểm, nhưng Thanh Quế đã trả lời qua điện thoại “Tôi không nói chuyện với những thằng ngu!”. Rồi đến truyện ngắn Chỗ trống dưới ngón tay Phật của tác giả Nguyễn Hiệp trên tạp chí Văn nghệ Phú Yên cũng bị nhắc nhở, và bây giờ là “Bóng anh hùng”.

Chuyện quy chụp tác phẩm văn học đôi khi vẫn xảy ra ở tỉnh này, tỉnh nọ, nhưng chỉ là cá biệt, còn ở Phú Yên gần như trở thành thường xuyên, cứ lặp đi lặp lại, khiến các văn nghệ sĩ đều ngán ngẩm, còn ban biên tập thì mệt mỏi, chán chường, không “tâm phục, khẩu phục”, một số nhà báo chán đến mức phải “bỏ của chạy lấy người”.

Ban biên tập cũng đã hỏi ý kiến của các cơ quan chuyên môn trong lĩnh vực văn học như Hội Nhà văn VN, Ban Tuyên giáo TW,… nhưng tất cả những ý kiến của cấp trên đều bị bỏ ngoài tai hoặc bị xem là quan điểm “ngoại lai”. Còn các tiến sĩ, thạc sĩ văn học công tác ở tỉnh nhà thì không bao giờ được hỏi ý kiến.

Thiết nghĩ không nên để tình trạng như thế này kéo dài mãi, cần phải có định chế nào đó như là một cơ quan chuyên môn có tiếng nói quyết định trong việc đánh giá tư tưởng của tác phẩm (chẳng hạn như Hội đồng thẩm định tác phẩm văn học của tỉnh). Nếu địa phương không “tìm được tiếng nói chung”, thì phải tôn trọng ý kiến của các cơ quan chuyên môn cấp trên, và coi đó là kết luận cuối cùng.

Để làm điều này, Tỉnh ủy hay Ủy ban chỉ cần ban hành văn bản pháp quy quy định các bước thẩm định ý nghĩa tư tưởng của tác phẩm. Các cơ quan báo chí cứ theo đó mà làm. Không thể để tình trạng cứ như Phú Yên là một quốc gia riêng biệt trong lĩnh vực VHNT vậy!”.

Tác giả Bóng anh hùng: Tôi thấy hạnh phúc

“Qua câu chuyện Bóng anh hùng, tôi nhìn thấy thêm một lớp độc giả khác, rất trẻ – đọc và khóc”, Doãn Dũng – tác giả “Bóng anh hùng” và “Không lạ” tâm sự.

– Anh viết Bóng anh hùng trong hoàn cảnh nào? Vì sao anh lựa chọn đề tài liên quan đến người lính?

– Tôi sinh ra trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, lớn lên trong tiếng súng đì đùng vùng biên viễn. Cả tuổi thơ ăn ngủ cùng các tác phẩm văn học chiến tranh cách mạng, vì vậy khi viết văn tôi lựa chọn theo đuổi đề tài này cũng không có gì lạ. Cái khó là đề tài đã bị các nhà văn đi trước cày nát giấy rồi, mình viết sao cho mới, cho một lớp độc giả trẻ hơn chấp nhận được và tôi đã cố gắng tiếp cận đề tài này với góc độ khác, với một độ trễ để nhìn nhận có phần khách quan hơn. “Bóng anh hùng” là một ví dụ, tôi đã viết về sự khốc liệt của chiến tranh thông qua mối quan hệ mẹ con của nhân vật. Đó là một câu chuyện có thật và tôi có nguyên mẫu ngoài đời.

Doãn Dũng – tác giả “Bóng anh hùng” đang gây xôn xao dư luận

– Từng tham gia một số trại viết văn, đã xuất bản “Bóng anh hùng” và “Không lạ”, anh tâm đắc với tác phẩm nào nhất của mình?

– “Không lạ” tôi viết dành cho lớp độc giả văn phòng, đọc giải trí, tếu táo cười phào vào bữa trưa. Cười xong là quên, đến ngay cả tôi cũng quên.

“Bóng anh hùng” tôi dành cho lớp độc giả khác, sâu hơn với văn chương, đau đớn với những thân phận nhân vật và không nói ra thì ai cũng biết tác giả tâm đắc với tác phẩm nào.

– Câu chuyện “Bóng anh hùng” gây xôn xao dư luận những ngày vừa qua có làm xáo trộn đến cuộc sống, công việc của anh – tổng giám đốc một hãng thời trang nổi tiếng?

– Không. Hoàn toàn không. Có chăng chỉ làm tôi bận bịu hơn một chút (cười). Các bạn văn đi trước đều động viên bảo dính vào cái nghiệp văn thì phải chấp nhận chuyện này. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì có rất nhiều người bạn lẫn những độc giả đứng quanh bảo vệ mình.

– IVY là một trong những thương hiệu thời trang thuần Việt nổi tiếng. Vì sao anh lựa chọn kinh doanh thời trang để lập nghiệp mà không phải là văn chương? Có điểm gì chung giữa thời trang và văn chương, thưa anh?

– Một cách thực tế là thời trang đem đến cho tôi tiền bạc, để tôi có thể rảnh rang đến với văn chương. Tôi không thể viết nếu khó khăn về tiền bạc. Thời trang làm đẹp bên ngoài, văn chương nuôi dưỡng tâm hồn bên trong. Tôi đang làm đẹp cho đời một cách toàn diện nhỉ (cười).

– Sau câu chuyện “Bóng anh hùng” bị quy chụp, anh có còn cảm hứng để sáng tác?

– Tôi nghĩ còn cảm hứng hơn ấy chứ. Qua sự việc vừa rồi, tôi nhìn thấy thêm một lớp độc giả khác, rất trẻ – đọc và khóc.

Minh Việt (thực hiện)

“Truyện ngắn này không sai phạm”

Anh cảm nhận thế nào khi truyện ngắn “Bóng Anh hùng” bị “đánh”, quy chụp là “độc hại, phản động” khi đăng trên Báo Phú Yên? Đời viết của anh đã từng gặp?

– Tôi mới viết nên đây là lần đầu tiên xảy ra với mình, nhưng những chuyện như thế này xảy ra ở đâu đó tôi vẫn theo dõi trên báo chí nên cũng không có gì bất ngờ lắm. Quyền phán xét tác phẩm thuộc về bạn đọc, vì vậy tôi tiếp thu cả ý kiến khen lẫn chê.

Được biết, nhà văn – nhà báo Phương Trà (Báo Phú Yên), người trực tiếp biên tập truyện ngắn “Bóng anh hùng” đã rất đau khổ, khủng hoảng khi sự vụ “nổ” ra?

– Đây chính là điều tôi băn khoăn nhất. Nhà văn Phương Trà có xin lỗi tôi vì đã để tôi bị “vạ lây”. Tôi thì nghĩ ngược lại và thấy áy náy vô cùng. Tôi gặp Phương Trà lần đầu ở trại viết Phú Yên do tạp chí VNQĐ tổ chức khi Phương Trà đến lấy tin.

Phương Trà xin tôi một buổi phỏng vấn ghi hình nhưng tôi từ chối. Sau này Phương Trà có dịp công tác Hà Nội, chúng tôi có ngồi café với nhau một buổi và cô ấy viết bài trên Báo Phú Yên khắc họa chân dung. Thú thật là tôi cũng không nhớ chính xác bài báo ấy thế nào, vì chân dung tôi nó thế rồi, tôi hiểu tôi quá rõ nên không cần phải nhìn mình qua ngòi bút người khác. Khi tôi ra tập truyện “Bóng anh hùng”, Phương Trà có nhắn tin hỏi xin phép đăng lại truyện ngắn này trên báo nhà, còn nói nhuận bút thấp lắm anh đường cười nha.

Sau đó tôi có nghe chuyện loáng thoáng qua các bạn văn, tôi hỏi Phương Trà thì cô ấy một mực xin lỗi vì làm phiền tôi và nói không có gì nghiêm trọng cả. Vừa rồi, tôi mới biết sự việc đã đẩy đi quá xa. Về phần tôi không vấn đề gì, nhưng cũng thấy buồn và lo lắng cho mọi người có liên quan.

Theo anh, làm sao để tình trạng qui chụp văn chương này không còn đất sống?

– Đến bây giờ, các cơ quan chức năng và chuyên môn đã có kết luận chính thức: “Truyện ngắn này không có gì đặc biệt và sai phạm về nội dung và hình thức”. Vì vậy những ý kiến còn lại là ý kiến độc giả, và không thể bắt họ nghĩ theo cách mình nghĩ được.

Xin cảm ơn anh!

Nguồn: Đất Việt

RELATED ARTICLES

SINH NHẬT MÙA THU

NGUYỄN TRỌNG TẠO SINH NHẬT MÙA THU Tặng Em Ai giấu trong màu thu Bông cúc xanh tháng bảy Nhìn cánh hoa anh thấy Thu về cùng gió xanh Ai giấu...

Văn Cầm Hải: Ở Việt Nam, số lượng nhà văn giỏi ngoại ngữ quá hiếm hoi

VĂN CẦM HẢI Mới đây, Văn Cầm Hải được Bộ Ngoại giao Mỹ mời tham gia Chương trình viết văn Quốc tế 2005 (International Writing...

BỐ VÀ CON

NGUYỄN TRỌNG TẠO Tặng con và bố Tú Con gọi nồng nàn tiếng bố Bố cưng gái rượu yêu kiều  Rồi con thành bà nội ngoại Bố mãi gọi...

15 COMMENTS

  1. Gửi đến Anh, “nhà báo lề phải” bị đòn.

    Chỉ có trên nước Việt Nam ,
    người ta mới sáng tạo ra
    cụm từ “Nhà Báo phải đi bên lề phải” .
    Các Từ điển bách khoa của thế giới
    hãy còn lạc hậu quá !!!
    chưa cập nhật từ này !!!

    Anh , nhà báo đang tác nghiệp trên cánh đồng Văn Giang
    Anh sẽ đem tin đến cho ai ?,
    những khán giả truyền hình …?
    những người nông dân
    trong nỗi đợi chờ khoắc khoải…?
    chờ lệnh cưỡng chế !
    chờ tiếng loa phóng thanh
    vang vọng ở đầu làng.
    Chờ thấy những người lính trẻ ,
    chờ thấy những công an , cảnh sát cơ động
    con em của nhân dân ,
    được trang bị tận răng ,

    Xem tiếp:
    http://www.petrusky.de/index.php?option=com_easybook&view=easybook&Itemid=91&lang=de

  2. Theo tôi, đây cũng là một áp lực có điều kiện để tiếng lòng vang lên, “trong cơn bĩ cực sẽ có kì thái lai”./
    Văn chương trong thời Pháp thuộc hay hơn, sâu lắng hơn, bây giờ là thời điểm thích hợp để cho ra đời dòng văn học hiện thực phê phán với đầy đủ những chất liệu bi,ai, hùng của một thời hậu CM đầy chông gai của dân tộc. Lúc này cái chất CM nó đã bốc mùi đến mức không thể trốn đi đâu để mà hít thở một chút không khí trong lành nữa. Đâu đâu cũng thấy nhân dân lâm vào cảnh cùng quẫn, bị cướp đất, đẩy ra khỏi nhà, bị hành hung, bị từ chối tiếp nhận đơn từ khiếu kiện, bị cướp tiền khi tham gia giao thông, bị thầy cô bòn rút, bị nhà thương, bệnh viện bỏ rơi…. nhân sĩ, trí thức thì bị bạc đãi, những kẻ mánh mung, ma lanh, trộm cắp, tham nhũng thì lên ngôi đè đầu cưỡi cổ nhân dân, tệ nạn xã hội tràn lan đến nỗi công an nhan nhản, tướng tá đầy đàn tiêu tốn ngân sách đến tiêu điều mà tộm cướp ngày càng gia tăng… người thi hành công vụ không bắt được chúng mà quay ra đàn áp nhân dân… khắp nơi ca than bè lũ thối nát, cường quyền, tham nhũng, bè phái, lũng đoạn, móc ngoặc để bòn rút ngân sách làm cho ngân khố quốc gia rỗng tuếch….

  3. Tại sao Vũ Văn Thoại cho bài thơ của Trần Huyền (Huiền) Ân
    “Ngọn cỏ tịch điền” là phản động ?
    Tôi ngờ là ông ta chỉ hiểu một nghĩa duy nhất của “tịch” trong
    “tịch điền” là tịch thu.Ai tịch thu ? Chỉ nhà nước mới có quyền
    đó mà thôi nhưng cái tội lớn của nhà thơ THA.là ví nhà nước
    này là “ngọn cỏ” nên mới ra lệnh…tịch thu ruộng đất ?
    Cũng như ông VVT.chỉa mũi dùi vào nhân thân ông Ngô Phan
    Lưu là vì nhà văn NPL.từng là sĩ quan Cộng Hoà.
    Quanh đi quẩn lại,con kiến vẫn bò quanh miệng chén,chứ có
    muốn làm người dân của đất nước ở thế kỷ 21 này đâu !

  4. khi nào còn những thằng ngu lãnh đạo thì chẳng cứ văn chương ,nghệ thuật ,trong mọi mặt kinh tế xã hội ,….chúng đều nhân danh “đảng ta” để giết mọi sáng tác, phát minh kể cả con người mà chúng không ưa !”Nhân văn” ,”xét lại” , “tư sản”, “phản động” ….đều do bọn này (có khi chỉ là vài ba thằng có quyền) “nhân danh đảng ta” mà ra tay thôi ! Không thể để bọn này phá tan lịch sử ! Phải tước hết quyền “lãnh đạo toàn diện” của bọn ngu tham !.

  5. Ông Thoại đã nghỉ hưu mà vẫn nhớ cái thời hét ra lửa của mình,vẫn muốn thiên hạ Phú Yên phải nhớ đến Thoại Tuyên giáo này chăng ?
    Làm tuyên giáo ông phải biết đến sai lầm của Đảng thời kì chống Nhân văn giai phẩm chứ. Sao ông vẫn cực đoan đến vậy. Xã hội bây giơ khác nhiều rồi, không ai cần đến cái trách nhiệm kiểu đó của ông đâu. Mọi người chỉ thấy mắc cười sao đến giờ vẫn còn những ông tuyên giáo như vậy ?

  6. Ý kiến ghi nhanh
    .
    Cảm ơn bác Trang chủ Nguyễn Trọng Tạo: Bên cạnh những topic “nổi” – Thời sự, là những bài “sâu” về Văn hóa.
    “Ghi nhanh” vì sau bài cần đọc thêm các “chi tiết liên quan”.
    .
    *
    Cách nay gần 10 năm, tôi đã trao đổi cùng “thân hữu” về “Văn hóa Đọc” (may vẫn còn nên đọc lại và dẫn link theo – :-)!). Xin trích:
    Việc đọc, nói cho to ra là văn hóa đọc, là một thành tố cơ bản thuộc về quyền (yêu cầu và quyền lợi) cá nhân. Thành tố cơ bản ở đây tôi nói theo nghĩa nó là tiên đề của hệ tiên đề: Là cái cần và đủ cho hệ thống văn hóa của một con người. Thật khó tưởng tượng một thế giới không còn việc đọc. Thật đau thương cho một con người suốt đời không biết đọc, không được đọc, không dám đọc!” (có nhấn mạnh đoạn cuối)
    ĐỌC là HỌC. Những người đọc theo một định kiến để làm công việc “chức năng” (như cái máy) thì không thu được “tích sự” gì cho bản thân và cũng thuộc hệ người “đáng thương”!
    .
    Tôi tâm đắc với cách nhìn (“quan điểm”) của anh Doãn Dũng:
    Một cách thực tế là thời trang đem đến cho tôi tiền bạc, để tôi có thể rảnh rang đến với văn chương. Tôi không thể viết nếu khó khăn về tiền bạc. Thời trang làm đẹp bên ngoài, văn chương nuôi dưỡng tâm hồn bên trong. Tôi đang làm đẹp cho đời một cách toàn diện nhỉ (cười).
    Thôi, khỏi nhắc cách nhìn về „Thân và Danh“ của người thời „Đông Chu“. Bước qua được cái người đời nhắc nhở: „Lập thân tối hạ thị văn chương“ (lấy cái sự viết để có tiền sống và có „sổ hưu“) – Thì Tư cách (Nhân cách) và Tư chất Con NGười đã lớn lên nhiều lắm.
    Cuộc Đời chỉ Đẹp và có Ý Nghĩa khi Con Người Lớn dần lên!
    .
    Có hơi „hăng máu“ (lên giọng) quá chăng?
    Xin bác Tạo và quý bác thông cảm về „cảm nhận“ cá nhân.
    .
    Kính mến.

  7. Bài viết về một chuyện ngu ngốc

    Nguyễn Điều Chỉnh

    (Bài này gửi tặng những ai thích quy chụp thì cứ việc tha hồ quy chụp, tha hồ đôi nón cho người…)

    Bài này được phát đi vào ngày 7 tháng 7 năm 2004 , vào mùa hè 2004 , bởi vì cho đến nay vấn đề này không ai lên tiếng cả , một vài nơi trong thành phố này , sự ngu ngốc vẫn còn nguyên vẹn đó .

    Ở RẤT NHIỀU GIAO LỘ TRONG THÀNH PHỐ HIỆN NAY, NGƯỜI TA CÓ THỂ THẤY 3 NHÓM NGƯỜI ĐANG ĐỨNG LỐ NHỐ QUANH CÁC CỘT ĐÈN , LỰC LƯỢNG CÀNH SÁT GIAO THÔNG , LỰC LỰỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG TÌNH NGUYỆN MẶC ÁO MÀU XANH LỤC , LỰC LƯỢNG THANH NIÊN SINH VIÊN HỌC SINH THAM DỰ CHIẾN DỊCH MÙA HÈ XANH . TẠI SAO CHÚNG TA LẠI SỬ DỤNG NHÂN LỰC MỘT CÁCH PHÍ PHẠM ĐẾN NHƯ VẬY , SINH VIÊN LÀ RƯỜNG CỘT CUẢ NHÀ NƯỚC MÀ LẠI ĐƯỢC HUẤN LUYỆN ĐỂ LÀM NHỮNG CHUYỆN TÀO LAO NHƯ THẾ Ư ??? MÙA HÈ XANH TẠI SAO CÁC SINH VIÊN LẠI KHÔNG ĐI TRỒNG CÂY ? LÀM VỆ SINH ĐƯỜNG PHỐ , THÔN ẤP ? TẠI SAO KHÔNG ĐI THĂM VIẾNG AN ỦI CÁC BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG , CÁC THƯƠNG BINH , GIA ĐÌNH NGHÈO ĐANG VƯỢT KHÓ ? CHIẾN DỊCH MÙA HÈ XANH CỦA CÁC ANH ĐANG ĐI LỆCH HƯỚNG.ĐÃ TỪNG CÓ NHIỀU MÙA HÈ LỆCH HƯỚNG NHƯ VẬY THẾ MÀ THÀNH ỦY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH , ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÔNG AI NHÌN THẤY HIỆN TƯỢNG NÀY HAY SAO ? CÁC ANH ĐANG Ở ĐÂU RỒI ? CÁC ANH HÃY TRẢ LỜI CHO NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VỀ VIỆC NÀY VỚI QUAN ĐIỂM CỦA CÁC ANH ĐI ? CHÚNG TÔI CẦN SỰ TRẢ LỜI CHÍNH THỨC TRÊN BÁO CHÍ . CHÚNG TÔI THẬT LÒNG MONG MÕI CÓ SỰ TRẢ LỜI CỦA CÁC ANH TRÊN BÁO CHÍ .

    Ngày I6-3-1995 , để phát động tuần lễ giử gìn trật tự , an toàn giao thông , nhà nước đã huy động hơn 3000 học sinh, duới sự hướng dẫn của các viên công an giao thông , ra đứng ở các ngã tư đường , với cờ đỏ , biểu ngữ .v.v. , nhằm nhắc nhỡ mọi nguời phải đậu xe đúng ngay vạch chờ đèn . Nhưng cái ngu ngốc nhất của chiến dịch này là việc người ta bắt các học sinh đứng xếp hàng ngang ở giửa tim đường , tay cầm cờ đỏ, biểu ngữ để buộc các loại xe phải chú ý và chạy đúng tuyến , không lấn sang lề trái. Các em học sinh đứng đó , giửa hàng ngàn xe cộ qua lại hai chiều như thế liệu có an toàn cho sinh mạng của các em không ? Chỉ cần một chiếc xe tãi bị lạc tay lái hay hệ thống thắng xe bị hư thì việc gì sẽ xảy ra đây? Ai sẽ đứng ra chịu trách nhiệm nếu có một thãm họa như thế rất có thể dễ dàng xảy đến theo đúng kịch bản như vậy? Người chỉ huy chiến dịch ư ? hay là lực lượng công an lúc ấy sẽ dũng cãm có thừa để đứng lên chịu trách nhiệm về chuyện ngu ngốc này? .Hay là lúc ấy các anh chạy lòng vòng trốn tránh trách nhiệm , sẳn sàng đổ lỗi cho nhau, chọn gã tài xế đau khổ , bất hạnh làm vật tế thần.Và lở khi có xãy ra thãm họa như thế , các anh sẽ giải quyết ra sao ? Phong cho các em bé đó làm liệt sĩ hay anh hùng lao động , anh hùng giao thông ư ? Hay là cái guồng máy quan liêu của các anh sẽ có dịp phát huy triệt để, đì cho cha mẹ các em một chập te tua, phải gõ hết cửa Uy ban này đến cửa cơ quan khác, để rồi cuối cùng Sở Thương binh xã hội của các anh , sau nhiều cuộc họp mới có thể bố thí vài triệu đồng gọi là tiền an ủi , bồi thường nhân mạng với giá rẻ bèo. Rồi thêm cái đám Đoàn thể thanh niên Phụ nữ sẽ rủ nhau kéo đến , chỉ tổ làm chật nhà !, để làm cái chuyện gọi là an ủi, động viên, thăm hỏi, chia buồn khi sự việc đã rồi. Không , người dân chúng tôi không muốn bị làm nạn nhân của những quyết định và hành động ngu xuẩn , ngốc nghếch đến như thế ! . Các anh nghe rỏ đây , chúng tôi không muốn nhìn thấy con em mình phải bị thét gào lên tiếng khóc rùng rợn đau đớn duới bánh xe tãi vì những suy nghĩ ấu trĩ cà chớn của các anh .
    Điều hài hước là để nhắc nhở mọi người tôn trọng trật tự và luật giao thông , các anh đang làm một chuyện mất trật tự và vi phạm nghiêm trọng về an toàn giao thông. Các anh đem sinh mạng con người ra đùa giởn, các anh coi thường con người, các anh xem con người với đầy đủ tư duy, suy nghĩ linh động , cái con người mà quyền sinh tồn trong hiến pháp có ghi rỏ bên cạnh những thứ quyền lũ khũ linh tinh khác , các anh đã xem con người đó chẳng khác gì cái bảng chỉ đường . Các anh đã nhìn con người đó chẳng khác gì cái cột trụ cây số vô tri vô giác. Các anh đã thực sự đồng hoá con người với đồ vật , đồng hoá con người với dụng cụ. Karl Marx và Chủ nghĩa Xã Hội dạy cho các anh cái nhìn về con người như thế ư ? Các anh đã tiến hành thực hiện một chiến dịch cổ vũ cho việc tôn trọng trật tự và an toàn giao thông , điều đó đúng và cần thiết. Mục đích của việc làm là đúng . Nhưng phương pháp thực hiện thì bậy bạ và tồi tệ hết sức !.Và không có ai để phạt các anh cả ! những nhà làm ra luật đã mê ngủ hết rồi, các anh thật may mắn !Sung sướng thay, hạnh phúc thay cho các anh , những kẻ vừa đá bóng vừa thổi còi. Trên đời này chẳng ai qua được các anh, kể cả sự ngu ngốc!
    Vậy thì nguyên do nơi đâu mà lại có cái chiến dịch ấu trĩ trẻ con này ? Nó xuất phát từ cái tinh thần tự cao tự phụ của người vạch ra chiến dịch. Nó muốn huy động một khối lượng quần chúng lớn , rầm rộ, đông đảo để thị uy. Nó muốn có sự “Tiền hô hậu ủng”, “Nhất hô bá ứng”. Nó muốn có người chỉ huy tối cao của chiến dịch và bên dưới người chỉ huy là một lực lựơng quần chúng đáng kể.Nó muốn có người ra lệnh bên trên và người thừa hành mù quáng bên dưới .Nó chính là hình thái của chủ nghĩa phát xít . Nó muốn mọi người răm rắp tuân lệnh dù đó là những mệnh lệnh bậy bạ, giết người. Tất cả những cuộc vận động quần chúng như thế, những phong trào , những chiến dịch có quy mô và sắc thái như vậy đều mang dáng dấp, hình ảnh , tinh thần của chủ nghĩa phát xít. Dù là cái dáng dấp , tinh thần phát xít đó có khi rất mờ nhạt , rất khó nhận thấy ! nhưng rỏ ràng nó vẫn là những biểu hiện thực sự của chủ nghĩa phát xít , của những tư tưởng cực đoan, ấu trĩ, duy ý chí. Nó làm cho người ta nhớ đến Hitler và sự tuân phục mù quáng của đoàn quân SS áo nâu , của đoàn thanh niên quốc xã. Nó làm cho người ta nhớ đến Mao Trạch Đông với đám tiểu tướng hồng vệ binh cuồng nhiệt trong Cách Mạng Văn Hoá tại Trung Quốc với vô số các cuộc đấu đá , thanh trừng triền miên đẫm máu . Nó cũng nhắc cho chúng ta hồi tưởng về những tên lính áo đen 14 , 15 tuổi của Khờ Me đỏ , nghe theo lời lảnh tụ Pôn Pốt , đi theo đường lối của chủ nghĩa Mao , sẳn sàng vung cuốc bổ lên đầu người khác trong thái độ vô tư , ngây thơ của một đứa trẻ con. Quần chúng, đám đông , tập thể luôn luôn có tính chất dễ tin , mù quáng, rất dễ bị ảnh hưởng của tuyên truyền , dể bị khích động, dễ bị lèo lái. Đó thực sự là một quy luật tâm lý. Khi đứng trong một đội hình tập thể , thì tâm lý riêng lẻ của từng cá nhân bị mờ nhạt ,mất đi, lúc ấy chỉ còn cái tình cảm tập thể , cái cãm nhận tập thể , cái suy tư , nguyện vọng , giận dử , phẩn nộ tập thể. Cá nhân lúc ấy bị đồng hoá , đồng nhất với tập thể. Vì thế, dư luận quần chúng là một cái gì rất dể xây dựng nên và cũng dễ tác động , dễ lèo lái vô cùng . Nhờ vậy mà những nhà chính trị cơ hội mới lợi dụng được sự cả tin , lòng nhiệt tình của tuổi trẻ để thực hiện cái mưu đồ đen tối nhằm chiếm lĩnh quyền lực của họ.Và nền dân chủ thực sự sẽ không bao giờ huy động con người để lợi dụng vào bất cứ mục đích gì.
    Đây không phải là lần đầu tiên nhà nuớc huy động học sinh để thực hiện một chiến dịch về nhắc nhở giử gìn trật tự ,an toàn giao thông như thế . Cách nay khoảng độ 15 năm, khi đi trên đường phố Saigon , người ta có thể trông thấy hàng chuổi người đứng giửa tim đường , dưới sự hướng dẩn của các ngài công an giao thông , lấy thân người làm tuyến phân đường, chỉ để nhằm làm cho xe cộ lưu thông với tốc độ chậm lại và không thể chạy lấn tuyến sang bên trái. Ôi quả là một hành động cao cả , không khác gì cái hành động hy sinh vì đại nghĩa của một người anh hùng trong chiến tranh , lấy thân mình lấp lổ châu mai vậy !. Người ta cũng quên khuấy đi rằng cái chuổi người đứng dài dằng dặc giửa tim đường trong giờ làm việc như thế thật quả là một biểu hiện rỏ nét của tình trạng thất nghiệp , tình trạng không có việc làm cho người lao động, tình trạng yếu kém bi thảm của một nền kinh tế.Không cần phải tìm đọc một con số thống kê nào về tình hình lao động và việc làm tại Việt Nam , các đơn vị kinh tế nước ngoài chỉ cần nhìn vào cái chuổi người đứng dài theo tim đường đó là có thể đánh giá được tình hình nhân lực của cái quốc gia nghèo khổ lạc hậu này. Và rồi theo đó mà nhắm chừng cái mức lương tối thiểu để trả cho công nhân làm việc cho họ. Trả ít ít thôi ! họ cần có việc để làm mà ! có việc là may mắn và hạnh phúc cho họ lắm rồi, họ không đòi hỏi gì hơn đâu , trả ít ít thôi .Thời đó may mắn thay là đã trôi qua mà không có một tai nạn nào đáng tiếc xảy ra , và cái con người Việt nam xuề xòa dễ tính , độ lượng, mau quên , cũng không buồn phê phán , bàn cãi với những bộ óc tiềm ẩn tư tưởng phát xít, quân phiệt, duy ý chí ấy.Không có một lời phê bình , một bài báo chỉ trích nào cả , do vậy , những bộ óc thiên tài đó cho đến nay vẫn nghĩ rằng mình đã làm đúng , con đường tư tưởng của mình là hoàn hảo , tư duy của mình là chính chắn, hành động của mình là chuẩn xác. Và bây giờ , sau 15 năm , họ đang muốn lập lại những thành tích cũ , đang muốn đi lại trên cái lối mòn xưa, đang muốn giải quyết những vấn đề của đô thị bằng những phương pháp bậy bạ của một thời quá khứ. Không có gì để có thể gọi là một sáng tạo cả.! Sự ngu dốt của 15 năm vẫn còn đó !. Nỗi buồn dài của người dân suốt 15 năm vẫn còn đó !.
    Liệu cho đến bao giờ thì những người có trách nhiệm quản lý cái đô thị Sàgon này mới hiểu được rằng Sàigon đã thực sự là một phố cổ, rằng Sàigòn là một thành phố có nét đặc trưng của một thành phố được xây dựng đầu thế kỷ 20 với những con đường nhỏ hẹp vừa đủ để chạy xe đạp mà thôi. Nét đặc trưng đó rất quý giá và rất hấp dẫn đối với du khách nước ngoài , nhưng Sàigòn giờ đây đã trở nên quá chật hẹp cho hơn 1 triệu chiếc xe gắn máy và vài trăm ngàn xe hơi các loại. Muốn lập lại trật tự trong giao thông chỉ còn cách một mặt phải quy hoạch , xây dựng những khu dân cư mới, những khu kỷ nghệ vươn xa hơn ra ngoại thành , hình thành một thành phố Sàigòn mới với đường xá rộng rãi theo đúng như mô hình cuả những nước tiên tiến trên thế giới.Mặt khác , cố gắng duy trì bộ mặt cổ điển cuối thế kỷ 19 , đầu thế kỷ 20 của Sàigòn cu để thu hút khách du lịch thu ngoại tệ, và bên cạnh đó vẫn phải kiên quyết phá bỏ một số lớn nhà để phóng đường mới , xẻ dọc xẻ ngang các khu cư trú cũ bằng những con lộ rộng rãi đủ quy cách hiện đại, cho thực hiện việc di dời các hộ dân trong Sàigòn cũ ra cư ngụ ở khu Sàigon mới.Chỉ có biện pháp tổng lực triệt để như thế mới có thể giải quyết khá hơn việc giao thông của thành phố này. Còn không thì tất cả chỉ là những biện pháp vá víu tạm thời , không có hiệu quả , những biện pháp ngớ ngẩn , không ra ôn gì !
    Khi còn những chuổi người phải đứng giửa tim đường để bị đồng hoá thành trụ chỉ dẩn giao thông , thì nỗi buồn dài 15 năm của người dân thành phố Hồ chí Minh này vẫn còn nguyên vẹn đó !. Và có thể kết luận một cách thẳng thừng không khoan nhượng rằng sự NGU NGỐC triền miên vẫn còn có mặt trong xã hội chúng ta .
    Vâng , đúng vậy , sự NGU NGỐC vẫn còn đó.

    Nguyễn Điều Chỉnh – trọn ngày chủ nhật 19/3/1995-

    Bài này được phát đi vào ngày 7 tháng 7 năm 2004 , vào mùa hè 2004 , bởi vì cho đến nay vấn đề này không ai lên tiếng cả , một vài nơi trong thành phố này , sự ngu ngốc vẫn còn nguyên vẹn đó

  8. Đề nghị mọi người hãy viết bài gửi ông Vũ Văn Thoại, nói cho ông ấy biết ông ấy là ai, trình độ đến đâu để biết rằng mình quá lập dị, thậm chí là trò hề của thời đại ngày nay.

    • Hehe, Vũ Văn Thoại chính là “chân lý” !!! Ổng nói đúng là đúng, ổng nói sai là sai! Ở Phú Yên thì cấm cãi!

  9. Thân mến gửi bác có nick „Ông Già Ba Tri“ (batri-oldman)
    Xin phép Bác Trang chủ được “nói chuyện riêng”,
    Kính.

    .
    Mình khá tò mò từ nick của bác: Cứ ngỡ viết sai chữ „patriod“ – „Ái quốc“ – :-)!
    Theo link, mình đọc được những áng thơ hay của bác; Trân trọng cám ơn. Tuy nhiên, tìm tiếp bài về vấn nạn giao thông „đã phát đi vào ngày 7 tháng 7 năm 2004“ thì không có được original. Mình thích/quen đọc từ nguồn để có được cảm nhận với „bước đi của thời gian“.
    .
    Giao thông là vấn nạn mình cũng muốn chia sẻ.
    Trước, cũng trên Trang nhà, mình được trao đổi với một bác về „bóng đá“. Từ quan sát và chiêm nghiệm, mình lý giải những „hệ thống“ như thể thao (1 đội bóng đá), giao thông, etc. gồm 2 thành tố liên đới gọi chung lại là „ (cơ cấu, cơ quan, tổ chức, …) – LINH (tinh thần, chủ thuyết, hệ điều hành, …) Tương ứng và Tương tác“.
    Trong giao thông, CƠ là hệ thống hạ tầng đường xá, biển báo, người tham gia giao thông, … và LINH là hệ thống luật, lệ, quy định để điều phối/chỉnh/tiết sự vận hành của các thành tố CƠ trên đây. LUẬT/LINH không tương ứng, „tương thích, kompatible“ với CƠ thì tạo ra hỗn loạn – „mất điều khiển“.
    .
    Nâng CƠ lên mức độ cao là QUỐC GIA / DÂN TỘC như „đơn vị cơ sở“ của „cộng đồng người“ thì LUẬT PHÁP (mà Hiến pháp như LUẬT MẸ) là LINH thì thấy ý nghĩa và sự cần thiết có một bản HIẾN PHÁP tiến bộ dựa trên nền tảng VĂN HÓA Dân tộc (Đạo đức, Đạo lý của Nhân dân) và xu hướng DÂN CHỦ HÓA của thời đại để Tồn tại và Phát triển. (Nói rõ về cái HAY và LỢI của DÂN CHỦ thì phải viết dài hơn – Hehe…)
    .
    Cảm ơn bác batrioldman (Ông già Ba Tri) đã khơi nguồn trao đổi, học hỏi.
    Thân mến.

  10. Không phải chỉ ở Phú Yên mới có thảm cảnh như vậy đâu, thưa quý vị. Đó là thảm cảnh chung của thân phận khốn khổ, khốn nạn nhiều thế hệ những người cầm bút dưới chế độ tươi đẹp của chúng ta do đảng kính yêu nãnh đạo đó. Vậy thì thay vì kêu ca hãy làm gì bằng chính ngòi bút của mình đi chứ. Vừa bưng bô cam chịu làm “văn nô” lại vừa muốn viết ra ngoài định hướng của người ta, thì còn kêu ca cái nỗi gì nữa ?

  11. Anh Tạo ơi, xem bài viết này tức lộn ruột. Tại sao giờ này mà còn có người dùng cái quyền của người lãnh đạo đã nghĩ hưu để qui chụp vô lối người tốt. Trước đây, người có quyền vì thấy người khác tài giỏi hơn, sợ mình ko theo kịp đã qui chụp, nhưng hồi ấy bên cạnh họ còn có nhiều người, giờ này, người đọc đã khôn lên, hiểu ra mọi vấn đề và họ đã lớn mạnh rất nhiều có thể đập tan mọi trở ngại và bên vực lẽ phải đích thực chứ không sợ như trước đây. Ai đó hãy cho ông ta biết thế kỷ này không phải của bọn ngu, lợi dụng cái độc quyền mà hại người. Ai là phản động, ai là người yêu nước???

  12. những kẻ ngu dốt và ấu trĩ như vậy đang lãnh đạo chúng ta và hướng dẫn chúng ta xuống hố cả nút đấy , hỡi những con cừu ( trong đó có tôi )

  13. Bác Tồ (bacto@yahoo.com.vn) – 27.03.2013:
    Vũ Văn Thoại ơi, ngậm lại đi, chưa bị đào mả lên thì chưa chịu ngồi yên hay sao?
    Thế mới tội nợ cho đất nước mình, đã nghèo lại phải nuôi báo cô một bầy tuyên giáo kiểu Vũ Văn Thoại, ăn rồi chỉ nghĩ đến việc làm ác cho người lương thiện, lâu lâu lại bới thối ra một vụ để người ta vả vào mồm rồi mới yên!…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

SINH NHẬT MÙA THU

NGUYỄN TRỌNG TẠO SINH NHẬT MÙA THU Tặng Em Ai giấu trong màu thu Bông cúc xanh tháng bảy Nhìn cánh hoa anh thấy Thu về cùng gió xanh Ai giấu...

Văn Cầm Hải: Ở Việt Nam, số lượng nhà văn giỏi ngoại ngữ quá hiếm hoi

VĂN CẦM HẢI Mới đây, Văn Cầm Hải được Bộ Ngoại giao Mỹ mời tham gia Chương trình viết văn Quốc tế 2005 (International Writing...

BỐ VÀ CON

NGUYỄN TRỌNG TẠO Tặng con và bố Tú Con gọi nồng nàn tiếng bố Bố cưng gái rượu yêu kiều  Rồi con thành bà nội ngoại Bố mãi gọi...

KHI XÃ HỘI XUỐNG CẤP, NHÀ THƠ – NGƯỜI Ở ĐÂU?

NGUYỄN TRỌNG TẠO (Nguyễn Đức Tùng thực hiện) Nguyễn Đức Tùng: Rất vui được trò chuyện với anh Nguyễn Trọng Tạo, chàng thi sĩ lãng mạn...
%d bloggers like this: